Mẹ chú Đại bước ra phòng khách, bà hỏi chồng:
- - Ủa, ai gọi cửa vậy ông..?
Thấy chồng tay cầm túi hồ sơ bà hỏi tiếp:
- - Có ai gửi gì cho thằng Đại hả ông..? Kìa, ông làm sao đấy? Sao tôi hỏi nãy giờ mà ông không trả lời.
Tiến lại gần, mẹ chú Đại thấy chồng đang cầm những tấm ảnh. Bà tò mò ngó vào xem, bà giật mình khi trong ảnh là hình của cô Thúy bước ra trước cửa một khách sạn khá lớn. Đi bên cạnh chính là gã đàn ông mà hai ông bà gặp hôm ở nhà cô Thúy. Mẹ chú Đại giật những tấm ảnh từ trong tay chồng rồi cay đắng xem từng cái một. Ảnh hai người đứng ở bờ biển, ảnh cô Thúy đi ăn nhậu với bạn bè sau đó được Trung dìu lên oto đi đến khách sạn, ảnh Trung đưa cô Thúy đến bàn lễ tân lấy chìa khóa phòng và ảnh sáng hôm sau vẫn bộ quần áo đó hai người bước ra từ khách sạn. Tất cả, tất cả mọi thứ đều được chụp lại một cách tỉ mỉ có ghi thời gian rõ ràng.
Bố chú Đại lắc đầu, ông bước tới ghế ngồi gương mặt đăm chiêu, buồn bã. Mẹ chú Đại lại khóc, bà không cầm nổi nước mắt khi nhìn thấy những bức hình này. Bà gào lên:
- - Đại, Đại ơi....Ra đây mau....Mày ra đây mẹ bảo...Con ơi là con ơi.
Chú Đại thấy mẹ to tiếng, nghĩ có chuyện gì không ổn nên bế cả Hạnh chạy ra. Đặt bé Hạnh xuống chú Đại nhìn bố mẹ đang ngồi ở ghế sofa, bố chú Đại không nói gì nhưng chú Đại biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum/252268/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.