Mồ hôi bắt đầu túa ra ướt đẫm người Nam, mệt, đói, cơ thể Nam dường như sắp đến giới hạn khi mà từ hôm qua đến giờ Nam đã phải vận động rất nhiều. Việc mất sức nhưng cơ thể không được nghỉ ngơi, ăn uống khiến mắt Nam đã bắt đầu hoa lên. Đôi chân run lên sau mỗi bước đi khi mà trên lưng Nam vẫn đang cõng Nhi. Đường rừng trơn, con bé lại không có dép nó không thể nào tự mình đi được. Vì đi ngược dòng suối nên Nam và Nhi phải trèo qua những hốc đá, nhưng lối đi cao hơn so với bình thường. Điều này càng khiến Nam thấm mệt nhanh hơn, hơi thở không còn điều hòa được như trước. Nhi khẽ nói:
- - Anh Nam ơi em đói quá.
Cũng đúng thôi, cả ngày hôm qua cho đến bây giờ thứ mà Nhi được ăn chỉ là Nấm và nước mưa. Nam cố gắng trấn an con bé:
- - Nhi cố chịu đựng một chút nữa, chúng ta sắp ra khỏi rừng rồi. Về tới làng anh sẽ nướng cá cho Nhi ăn chịu không..?
Con bé gật đầu, nó bám đôi bàn tay nhỏ bé, yếu ớt vào vai Nam, nó cũng đã thấm mệt:
- - Vậy em ngủ được không anh Nam.
Nếu bây giờ bé Nhi mà ngủ thì Nam không thể nào giữ chắc cô bé trên lưng được. Thể lực suy giảm, đường đi khó khăn, việc để con bé ngủ gật rất nguy hiểm. Nam dỗ dành:
- - Nhi đừng ngủ, Nhi mà ngủ là anh không đi được nữa đâu. Cố một chút nữa thôi.
Xốc cô bé lên cho vững, Nam dồn toàn bộ chút sức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum/252271/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.