" Tiếng chuông điện thoại vang lê,"
Là Trung gọi, ngay lập tức cô Thúy bắt máy, chưa để cho Trung kịp phản ứng gì cô Thúy đã nói:
- - Alo, Trung à..? Cậu không được nhận lời mẹ tui đâu đó..?
Trung giả ngây ngô hỏi lại:
- - Em nói nhận lời mẹ em..? Nhận lời gì cơ..?
Nhận ra mình có phần hấp tấp, cô Thúy chữa thẹn:
- - Xin...xin lỗi...Chẳng là mẹ tui muốn cậu chuyển đến nhà tui ở trong khoảng thời gian ở Việt Nam. Nhưng...nhưng....như thế sao được phải không..? Cậu cũng biết tôi có bạn trai rồi còn gì...?
Trung khẽ cười:
- - Thật vậy sao, thế chẳng phải đó là cơ hội tốt để anh được tiếp cận với em gần hơn hay sao..? Sao anh lại không nhận lời nhỉ..?
Cô Thúy đáp:
- - Không được, cậu tuyệt đối không được nhận lời....Không thì, không thì tôi không gặp cậu nữa.
Trung phì cười trả lời:
- - Đồ ngốc, nãy giờ đùa thôi...Vừa nãy anh cũng nói chuyện với mẹ, mẹ anh cũng nói như vậy. Chắc hai người đã bàn với nhau, nhưng anh không đồng ý. Bởi vì anh biết em sẽ không thich chuyện này phải không..?
Cô Thúy ấp úng nói:
- - Ơ, không...à đúng...Mà cũng không phải như vậy, chúng ta tuy là bạn nhưng nếu ở chung sẽ không tiện....Dù sao cũng cảm ơn cậu, nhưng không phải là tôi ghét cậu...À mà trưa mai cậu đến nhà ăn cơm nhé, chắc lát nữa mẹ tui cũng sẽ gọi cho cậu...Vậy nhé.
" Tút...tút..tút.."
Trung khẽ mỉm cười, bởi Trung biết cô Thúy lúc này cũng đã có chút cảm tình với mình qua cách nói chuyện. Bởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum/252282/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.