— Sáng rồi, quay về thôi..
Nam lúc này mới nhận ra là trời đã hửng sáng sau câu nói của gã người rừng. Qua mấy ngày Nam thấy không còn mệt mỏi, đau đớn như trước nữa. Cơ thể mấy ngày qua sáng sớm đều được ngâm trong dòng nước lạnh buốt. Ban đầu thất rất đau nhưng đến hôm nay là hôm thứ 4 Nam cảm thấy có vẻ như sức chịu đựng của mình đang ngày một tốt hơn. Bằng chứng là Nam đã ở dưới nước hơn hai tiếng đồng hồ mà không thấy mệt.
Nhưng điều quan trọng là Nam vẫn chưa bắt được cá. Nam đi lên bờ rồi hỏi:
— Ông không bắt thêm cá à..? Chỉ có 2 con sao đủ..?
Gã người rừng cười:
— Hôm nay ăn thịt, hôm qua tên Méng Sử săn được con lợn rừng khá lớn.
Nam hỏi tiếp:
— Méng Sử là ai..?
Gã người rừng cười khach khách đáp:
— Là cái gã chiều nào cũng đánh mày đến đo cả đất mà mày không nhớ à..? Dù sao bây giờ mày cũng ở đây rồi nên tao sẽ nói qua cho mày biết một vài thứ. Ngôi làng này rất nhỏ, đa số chỉ có trẻ em và một vài người phụ nữ. Còn lại là bọn tao, tao phụ trách việc bắt cá, Méng Sử lo việc săn bắn, hai người còn lại cũng có công việc riêng. Rồi sau này nếu muốn tồn tại ở đây mày phải làm được cái gì đó. Nhưng tao dặn trước, đừng dại dột một mình đi vào rừng sâu nếu không muốn chết.
Nam thấy tự nhiên sao hôm nay hắn lại nói nhiều đến lạ thường, nghĩ hắn đã cởi mở hơn nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum/252291/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.