— Vâng tôi Thuý đây, anh là ai vậy..? Sao lại biết số của tôi...?
Người đàn ông bên kia khẽ cười:
— Lâu quá nên không nhớ giọng của nhau à...Tớ, Trung đây, Trung ngồi cùng bàn với cậu nè....Nhớ chưa..?
Cô Thuý đứng dậy há hốc mồm ngạc nhiên:
— Trung hotboy phải không..? Đúng rồi, nghe tên mới nhận ra giọng nè....Mà sao lại gọi số Việt Nam, chẳng phải cậu đang ở bên Anh sao..?
Trung cười sảng khoái:
— Thôi thôi, hotboy gì cơ chứ, gần 30 cái tuổi đầu còn lôi cái biệt danh củ chuối đó ra trêu nhau. Tớ mới về nước được mấy hôm nay, định gọi cho cậu ngay nhưng cũng phải giải quyết một số công việc trước đã. Hôm nay mới gọi được, mà này rảnh không đi cafe rồi nói chuyện nhé...Để xem cô bạn cùng bàn bây giờ thay đổi như thế nào nào.
Cô Thuý mỉm cười:
— Ừ được chứ, vậy để tớ send địa chỉ rồi cậu đến nhé. Quán cà phê cũng gần khu vực nhà tớ thôi.
Tắt máy, anh trai cô Thuý hỏi:
— Ai gọi mà em cười tươi thế..? Nghe cách nói chuyện thì chắc không phải Đại.
Cô Thuý đáp:
— Anh có nhớ cậu Trung không..? Trung mà ngày trước hay đến nhà đợi em đi học ấy..?
Anh trai cô Thuý đăm chiêu suy nghĩ rồi trả lời:
— À thằng Trung có bố ngày trước làm chủ tịch toà án nhân dân thành phố phải không..? Thằng lỏi đó cũng thi vào sư phạm cùng em nhưng tốt nghiệp xong nó sang Anh rồi nghe đâu định cư bên đó luôn rồi mà..? Mẹ no với bà cay nghiệt kia ngày trước thân nhau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum/252304/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.