Nhìn một lượt bên trong ngôi nhà chú Đại biết chắc mình đang bị theo dõi bởi những cái camera được giấu kín. Bên ngoài có người đang chú ý đến ngôi nhà, bên trong thì có camera, một cảm giác khó chịu khiến cho chú Đại cảm thấy bực tức. Rõ ràng mọi chuyện không hề đơn giản. Xâu chuỗi lại tất cả thì chú Đại lập tức đổ mồ hôi, từ việc bà ngoại bị kẻ trộm đâm chết, sau đó Nam biến thành một thằng nhóc bất cần mặc dù trước đó nó rất ngoan và biết phấn đấu. Chưa kể đến việc một đứa trẻ chỉ mới 18 tuổi lại có thể đánh gãy chân một tên đàn em của Long. Cho dù tên đàn em đó có nhùn nhường, có kiêng dè vì Nam là con của ông Tuấn đi chăng nữa thì chuyện hắn bị đánh gãy chân quả thật có chút gì đó hơi khó tin. Nếu không có ai giúp Nam thì chính Nam đã gây ra việc này. Mà để làm được như vậy Nam phải có người hướng dẫn.
Mọi suy luận trong khoảnh khắc của chú Đại đều đang đi đúng hướng, không ngoại trừ khả năng việc bà ngoại chết không phải chỉ là một vụ trộm đơn thuần. Chú Đại thầm nghĩ:
" Chẳng lẽ tất cả mọi chuyện đã được lên kế hoạch ngay từ đầu. Nhưng kẻ nào lại dám làm chuyện này. Kẻ thù lớn nhất của anh Tuấn đã chết, bọn tay chân không dám ho he khi mà lão Phiến cũng Ngoạn chết không nhìn thấy xác. Kẻ nào.? Là kẻ nào.? "
Câu hỏi chưa có lời giải đáp chứ thế vang lên trong đầu khiến chú Đại muốn nổ tung.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum/252321/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.