Cô Thúy nhìn chú Đại rồi nói:
- - Thực ra cách này em cũng tình cờ nghe được trong cuộc nói chuyện của bố. Anh biết bố em làm bên quân đội, ông có nói nếu thay đổi môi trường sống thì tốt nhất là cho vào quân đội để rèn luyện. Dù có tốt nghiệp cấp 3 được hay không cũng có thể đi. Hơn tháng nữa Nam sẽ thi tốt nghiệp, em thấy đây cũng là một cách đáng để cân nhắc.
Chú Đại trầm ngâm một lát rồi đáp:
- - Nhưng hoàn cảnh nó như thế liệu người ta có gọi nhập ngũ hay không..?
Cô Thúy nói tiếp:
- - Cái này thì em có thể nhờ bố em can thiệp về phường xã, điều này là vì chúng ta muốn tốt cho Nam nên dù thế nào em cũng sẽ cố gắng. Càng ngày Nam càng trở nên khó gần và bất cần. Nếu cứ kéo dài tình trạng này Nam sẽ đi vào con đường xấu. Anh nghĩ sao..?
Chú Đại thở dài:
- - Nếu có giấy gọi nhập ngũ có lẽ nó sẽ phải đi, nhưng sao phải dùng đến cách này anh thấy đau đớn quá. Anh đã lên kế hoạch cho nó đi du học bất kể nước nào chỉ cần nó đồng ý. Hai năm qua chứng kiến nó tiến bộ vượt bậc anh đã nghĩ sau này nó sẽ trở thành một nhà kinh doanh tài giỏi. Bởi cái tư chất lãnh đạo, tính toán tỉ mỉ, phán đoán sự việc của nó đều hơn tất cả các bạn cùng tuổi...Nhưng em biết không, bây giờ nó lại dùng chính những điều đó để lên kế hoạch trả thù. Một thằng nhóc 18 tuổi đã nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum/252326/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.