Người lạ mặt ngồi xuống, tựa lưng vào bức tường cạnh Nam khiến những hạt cát lạo xạo rơi xuống. Thở dài não nề gã nói:
- - Để anh nói cho chú mày nghe, trên đời này tất cả mọi chuyện đều có sự sắp đặt. Có thể có những chuyện do con người sắp đặt, ngoài ra con người chúng ta lại bị cuộc sống sắp đặt cho những chuyện chúng ta gặp phải. Có sinh thì phải có tử, anh cũng đã nghe mày kể qua về việc đó. Đau buồn, tất nhiên là có, thù hận, cũng phải có....Làm người mà không thù hận thì không có mục đích phấn đấu. Mọi người hay nói thù hận làm con người ta mất đi lý trí, nhưng mặt khác thù hận giúp con người có thêm sức mạnh. Chỉ có điều, trả thù xong họ thường mất phương hướng, mất đi mục tiêu. Cái anh muốn không phải là muốn dạy mày những câu vô bổ, đạo lý như buông bỏ thù hận, quay đầu là bờ. Xáo rỗng, vì cả anh lẫn mày không phải là sư,cũng chẳng phải là phật. Chúng ta là con người bình thường, vậy nên hãy cứ theo cảm xúc. Tuy nhiên anh cần mày hiểu, nếu đã không còn thù hận thì mày sẽ làm gì tiếp theo....?
Nam lắng nghe từng câu, từng chữ của gã, đúng vậy, nó thay đổi như thế này là bởi mong muốn trả thù. Vào cái đêm hôm ấy, cái đêm nghiệt ngã đã cướp đi người bà thân yêu nhất của nó sau khi bố nó chết. Nó còn nhớ như in từng chi tiết, đúng hơn là nó không thể quên, nó ép mình phải hằn sâu cái ký ức đen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum/252331/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.