Edit: Pi sà Nguyệt
“Bốp” một tiếng vang lên lanh lảnh trong tẩm điểm đen kịt, Byron nhìn em trai mình từ trên xuống như con sư tử cao ngạo.
Ryan nằm sấp trên mặt đất, sự choáng váng mãnh liệt làm hắn đơ một hồi mới tỉnh táo lại.
Hắn ngẩng đầu lên, khóe miệng còn dính một ít máu tươi, đôi mắt tràn ngập sự tàn sát như dã thú.
Byron cố gắng ngồi dậy, không nhìn hắn nói, “Anh bảo mày mang người về và mày mang người về kiểu này cho anh à?”
Ryan vừa cười hì hì vừa đứng dậy, hắn lè lưỡi liếm máu bên khóe miệng, mùi máu tanh ngọt làm hắn híp mắt.
Hắn nhìn người anh trai luôn cao quý không gì làm được trước kia bây giờ đã yếu tới mức tát hắn một cái cũng phải thở hổn hển.
“Anh nên cảm ơn tôi đấy chứ, nếu không anh có thể thấy lại Clythen à?”
Byron ngạc nhiên khi nghe giọng điệu làm càn của hắn, gã lườm mắt nhìn sang.
“A, anh trai, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đấy.” Ryan đưa tay sửa sang cổ áo của mình, hắn cay mày nhìn Byron với ánh mắt khiêu khích, “Anh trai, anh sắp chết rồi… Anh tưởng đám người ngoài kia sợ anh à? Bọn họ đang sợ tôi thôi!”
Mặt Byron thay đổi, gã không để ý dã tâm của em trai mình chút nào.
Gã đúng là sắp chết rồi nên gã khá là vui khi thấy em trai mình tự tin như vậy.
Thế nhưng….
Byron thở dài một cái, “Ryan, đừng sử dụng năng lực kia nữa.”
Đôi mắt Ryan trở nên đáng sợ, “Anh trai sợ à?”
“Anh tin mày hiểu rõ hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-alpha-van-nguoi-me-cua-toi/1127827/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.