Edit: Pi sà Nguyệt
Beta: Pi sà Thần
Hiệu quả cách âm của phòng bệnh rất tốt, âm thanh bên ngoài không thể lọt vào trong này.
Hai người nhìn nhau giống như đây là không gian chỉ có hai người họ mà thôi.
An Phách Hòa hơi hồi hộp, cô muốn bò lên nhưng tay chống lên người Lâm Nam bị tê, thử một lát vẫn không thể làm được gì QAQ
Cô nuốt một ngụm nước mắt, nhìn thấy bóng của mình trong mắt Lâm Nam.
Mái tóc ngắn rối bù, bộ quần áo nhăn nhúm rách rưới, may mà không thấy được màu da và sẹo.
Nhưng mà… Nhưng mà cô thấy được cơ thể Lâm Nam còn quyến rũ hơn xưa… A! Cho tôi chết đi! Chết rồi là quên hết! Không đẹp bằng nam thần thì biết làm sao đây?!
Cô không thể bò lên, cũng không thể tránh được, chỉ có thể trùm chăn lên đầu, nhủ thầm, đừng nhìn tôi, đừng nhìn tôi!
Lâm Nam nhìn cái đầu rối bù trên ngực của mình, lắc lắc lư lư mãi cũng không chịu ngẩng đầu lên, tóc cô vừa mỏng vừa mượt, có khi nhẹ lướt qua lồng ngực của anh khiến anh thấy lòng mình ngứa ngáy vô cùng.
Anh đưa hai tay ra, kéo cái đầu nhỏ của cô ra khỏi cái chăn.
Mặt An Phách Hoà đỏ bừng, cô không dám nhìn mặt của Lâm Nam, kiên quyết muốn giấu vào trong chăn.
Nhưng Lâm Nam cương quyết nâng mặt cô lên, ép cô đối mặt với anh.
Đôi mắt màu xanh lam như đoá hoa xinh đẹp có độc, quyến rũ người khác dấn thân vào, chìm đắm đến chết.
Anh nói từng câu từng chữ, rõ ràng chuẩn xác,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-alpha-van-nguoi-me-cua-toi/1127839/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.