Khi đến không gió mưa, khi đi lại giàn giụa.
Sự sợ hãi đã tích tụ đến một mức độ cao nhất, muốn đối mặt cũng thật khó khăn, Thương Hải Tình liều lĩnh chạy giữa trời mưa, hận không thể làm cho thời gian lập tức đảo ngược, trở về những tháng ngày không có Hàn Quang Lỗi.
“Hải Tình, em bình tĩnh một chút!” Thương Hải Vi, Thương Hải Nhược chạy theo cô.
“Không cần lo cho em, để cho em một mình suy nghĩ, không cần lo cho em….”
Khoảnh khắc xoay người, một chiếc xe máy từ đâu phóng tới, làm cho mỗi người đều kinh hãi!
A –
Trở tay không kịp, Thương Hải Tình cả người mất đi trọng tâm té trên mặt đất.
Chiếc xe phía trước ngừng lại, Hàn Quang Lỗi đang điều khiển xe hơi lúc này chứng kiến hết tất cả, trong tâm nhất thời thắt lại, đau đớn cùng cực.
“Hải Tình –” Điên cuồng hét lên.
Anh trừng lớn hai mắt, ánh nhìn tối tăm làm cho người ta sợ hãi, sắc mặt anh trắng bệch, cả người phát ra hàn khí lạnh thấu xương như thể vừa bước ra từ địa ngục lạnh lẽo.
Mở cửa xe, nhanh chóng chạy qua đường cái, vài bước chân đã chạy đến bên người Thương Hải Tình, anh ôm lấy thân hình mảnh mai của cô,“Hải Tình! Hải Tình, đừng làm anh sợ, van xin em đừng làm anh sợ!”
Cả người đau đớn cô miễn cưỡng mở to mắt,“Quang Lỗi……” Nước mắt khẽ tuôn trào như suối khi nhìn thấy anh.
“Đừng sợ, không có việc gì, anh đưa em đến bệnh viện, đừng sợ!” Anh ôm lấy cô, một giây cũng không dám trì hoãn chạy nhanh đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-an-dam-chua/440082/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.