Thy Trâm chưa kịp bước lên xe của Hoàng Vỹ đã thấy một chiếc Porsche xanh lam sang trọng dừng lại ngay bên cạnh, trái tim Thy Trâm đập thình thình, chiếc xe này cả thành phố chỉ có một chiếc.
Là của Đỗ Nhất Phong.
Đỗ Nhất Phong hạ kính cửa xe xuống, ánh mắt màu đỏ sẫm lóe lên tia lạnh lùng tăm tối: " Lên xe " Giọng nói mang theo vẻ không vui.
Thy Trâm cắn cắn môi suy nghĩ một chút:
- " Hoàng Vỹ.. Xin lỗi anh.. Em đã có người tới đón rồi "..
Gương mặt Hoàng Vỹ có chút thất vọng, tiếc nuối nhưng vẫn giữ vẻ tươi cười, xoa xoa đầu cô:
- " Ngốc quá.. Sao lại phải xin lỗi.. Em về tới nhà nhớ nhắn tin cho anh "
Sau khi tạm biệt Hoàng Vỹ dù không cam tâm nhưng cô vẫn phải bước lên xe.
Bên trong xe không khí ngập mùi tà ác khiến cô hít thở cũng khó khăn.
- " Sao anh lại tới đây " Thy Trâm dè dặt hỏi.
Đỗ Nhất Phong không trả lời câu hỏi của cô, khởi động xe.
Chiếc xe như con cá lặn mất tăm trong bóng đêm.
- " Anh ta là ai? " Đôi mắt sắc bén như chim ưng của Đỗ Nhất Phong liếc cô một cái rồi lại tiếp tục chăm chú lái xe.
- " Đồng nghiệp của tôi " Thy Trâm thẳng thừng trả lời không hề nhìn thấy trong đáy mắt người đàn ông càng lúc càng trở nên lạnh lẽo.
- " Về sau không được gặp hắn ta nữa " Anh nhàn nhạt mở miệng, giọng nói mang theo sự uy hiếp.
- " Đó là đồng nghiệp của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-anh-la-ma-ca-rong/847567/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.