Vừa về tới biệt thự, Đỗ Nhất Phong đã ôm cô đi thẳng vào phòng, ném thẳng xuống giường lớn.
Thy Trâm hốt hoảng bò lùi về phía sau, nước mắt rơi đầm đìa cả mặt.
- " Đỗ Thiếu.. Tôi sai rồi.. Xin anh tha cho tôi ".
Thy Trâm thấy rõ dục vọng từ trong đáy mắt hắn ta. Toàn thân cô run rẩy, ngay sau đó đứng dậy chạy ra đạp cửa.
Cánh cửa bị khóa trái, dù cô cố gắng hết sức vẫn không mở ra được..
Đỗ Nhất Phong nằm ở đầu giường nhếch môi nhìn cô, con mèo nhỏ này đúng là rất không yên phận.
- " Em không cần phải sợ.. Tôi đã nói là không thích cưỡng ép phụ nữ " Anh lạnh lùng lên tiếng.
Thy Trâm lui mình về một góc, tim đập thình thịch:
- " Vậy anh thả tôi ra đi " Cô nhìn về hướng Đỗ Nhất Phong khẩn khoản van xin.
- " Lưu Thy Trâm, 28 tuổi, pháp y cao cấp của tổ pháp chứng Tây Cửu Long, năm 10 tuổi ba qua đời do tai nạn xe cộ, mẹ là Thẩm Hằng nhân viên tại cửa hàng bách hóa XXX.. "... Giọng nói lạnh lùng của Đỗ Nhất Phong như viên đạn bắn nát tia hi vọng cuối cùng của cô.
Cô giống như một con kiến bé nhỏ nằm trong lòng bàn tay của anh, dù cố gắng như thế nào cũng không thể chạy thoát.
- " Tôi có thể tha cho em, có điều.. có nên tha cho mẹ em hay không thì tôi có lẽ sẽ phải suy nghĩ lại ".. Giọng nói của Đỗ Nhất Phong mỗi câu chữ đều mang theo sự lạnh lẽo băng giá
Nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-anh-la-ma-ca-rong/847569/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.