Cửa phòng mổ bị mở ra, An Nhiên cũng không phải là người đầu tiên chạy đến hỏi tình hình của Phó Quân Hoàng thế nào, mà trực tiếp đầy bác sĩ ra, bước nhanh đến bàn mổ, tiếp nhận giường bệnh trong tay y tá, không có biểu cảm mà đẩy anh đi.
Phó Quân Hoàng không sử dụng thuốc mê, bởi vậy khi An Nhiên bước vào, vẻ mặt anh có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó là một nụ cười sạch sẽ.
“Bảo bối.”
An Nhiên ừ một tiếng, không nói thêm gì, nhưng tay cầm ở cáng cứu thương càng chặt thêm.
Nguyên bản y tá bị đẩy ra vô cùng mất hứng, muốn chỉ trích An Nhiên vài câu, nhưng khi cô ta nhìn thấy vẻ mặt cùng ánh mắt của An Nhiên, cô ta giống như bị đông cứng, trái tim còn bịch bịch nhảy lên.
An Nhiên an bày cho Phó Quân Hoàng một phòng bệnh, khi An Nhiên đẩy anh ra, đám người Ngốc Ưng đứng một bên luống cuống tay chân đi theo giúp đỡ, lại bị các y tá kia trừng cho trở về.
Bác sĩ phẫu thuật lần này thật khéo, là vị bác sĩ Thẩm Thanh lúc trước đứng mổ chính cho An Nhiên, khi ông ở trong phòng bệnh nhìn An Nhiên bận việc, cười cười, “Vợ chồng son các con thật đúng là thú vị, ngày hôm nay không phải con bị thương thì ngày mai sẽ là người kia của con bị thương.”
Phó Quân Hoàng đối với Thẩm Thanh này có chút ấn tượng, anh hướng về phía Thẩm Thanh gật đầu, biểu hiện chào hỏi.
An Nhiên đi đến trước mặt của Thẩm Thanh, trịnh trọng nói với ông, “Cảm ơn, Bác sĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-ba-dao-rat-cung-chieu-vo/1704775/chuong-88-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.