Phó Quân Hoàng đã sớm có chuẩn bị, trong khoảnh khắc Thợ Săn ra tay, anh chuyển mình tránh thoát, sắc mặt lạnh lùng, cả người tỏa ra sự nguy hiểm khiến ba người có mặt ở đó đều khẽ giật mình.
Bọn họ không nghĩ rằng một học viên bình thường sẽ lại có khí thế như vậy.
Thợ Săn biết Phó Quân Hoàng, bởi vậy không lấy làm ngạc nhiên với khí thế của Phó Quân Hoàng, chỉ là vẫn bị anh ta uy hiếp.
Tên Phó Quân Hoàng này quả nhiên không tầm thường!
“Buông cô ấy ra!” Thợ Săn lạnh lùng nói.
Phó Quân Hoàng đứng một bên, nhìn Thợ Săn đang đứng trước cửa, gương mặt lạnh lùng mang theo biểu cảm khiến người ta không đoán được.
Buông ra? Làm sao có thể? Cả đời này anh sẽ không bao giờ buông cô gái trong lòng mình.
Cô là báu vật quý giá nhất trong cuộc đời này của anh.
Mà báu vật quý giá nhất thì làm sao có thể dễ dàng buông tay cơ chứ?
“Có biết tùy tiện xông vào phòng làm việc của sĩ quan huấn luyện thì sẽ phải đối diện với hình phạt như thế nào không?” Lúc Phó Quân Hoàng bước vào, Mike thu lại vẻ mặt cười đùa và xông xáo. Đối với người ngoài mà nói, Mike là đại diện tiêu chuẩn cho kiểu người trưởng thành và ổn định.
Trừng phạt?
Trong mắt Phó Quân Hoàng tràn ngập sự lạnh lùng.
“Tránh ra.” Phó Quân Hoàng lạnh giọng nói, sắc mặt lại càng lãnh đạm hơn.
James nở nụ cười, trong mấy chục năm gần đây, đây là lần đầu tiên hắn bị đối xử như thế.
Tránh xa? Từ khi nào mà James
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-ba-dao-rat-cung-chieu-vo/1704861/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.