Giữa thời khắc gươm súng sẵn sàng, cửa phòng bệnh đang đóng chặt bỗng mở ra từ bên trong, một người đàn ông từ bên trong đi ra, chỉ là lần này, anh đi thẳng ra ngoài, hơn nữa còn thuận tay đóng cửa phòng lại.
“Ồ, không ngờ rằng Phó tướng quân của chúng ta lại ở đây.” Caesar nhìn Phó Quân Hoàng, chậc lưỡi nói: “Nhưng mà tôi nói này, anh là đang làm gì vậy hả?”
“Đi” Phó Quân Hoàng không thích Caesar, từ lần đầu tiên anh nhìn thấy hắn thì đã không thích.
Không phải là vì hắn bắt cóc An Nhiên cũng không phải là vì hắn đối với bảo bối của anh có những cảm xúc dị thường, chỉ đơn thuần là không thích.
Phó Quân Hoàng rất ít có cảm xúc mãnh liệt với người khác như vậy.
Anh cố ý xem nhẹ loại cảm giác này, thế nhưng lúc nghe được giọng nói của Caesar, anh đã vô thức đứng dậy, thậm chí còn đi ra ngoài.
Khóe môi lại càng cong thêm một cách rõ rệt: “Thật không dễ dàng gì tới được đây, không mời tôi vào ngồi một chút sao?”
“Nếu không muốn chết, thì biến đi.” Phó Quân Hoàng nhíu mày.
Trong lòng bàn tay đang nắm thành quyền của nhóm binh lính đứng ở hai bên đã thấm đầy mồ hôi lạnh. Bọn họ cũng cảm nhận rất rõ là sĩ quan huấn luyện không vui. Anh ấy rất ít khi không vui như thế, à, nếu anh ấy đã không vui thì những người xung quanh đừng mong sẽ được vui vẻ.
Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn trên người Caesar, trong ánh mắt của họ không khỏi mang theo chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-ba-dao-rat-cung-chieu-vo/1704894/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.