An Nhiên vội vàng lấy điện thoại ra, vẫn là số lạ gọi đến nhưng An Nhiên có ấn tượng với dãy số này, là của Caesar.
“Alo.” An Nhiên hít một hơi thật sâu rồi lạnh nhạt nói.
“Bảo bối của tôi có khác, đến lúc này rồi mà vẫn còn bình tĩnh được, không hổ là người phụ nữ tôi để ý đến.” Bên kia điện thoại vang lên tiếng nói lười nhác của Caesar.
An Nhiên nhìn ra ngoài, cô lập tức hiểu mọi chuyện” “Những người đó là người của anh.”
“Sao tôi có thể để người phụ nữ của tôi gặp chuyện được chứ.” Giọng nói vừa lười biếng vừa khàn khàn.
Ánh mắt An Nhiên thể hiện sự chán ghét: “Caesar, món nợ giữa chúng ta còn chưa tính xong.”
“Không sao, chúng ta có thể tính từ từ, chúng ta có thời gian mà.” Caesar không hề để tâm đến sự lạnh lùng của An Nhiên: “Em nói xem, lần này tôi giúp em thì em sẽ cảm ơn tôi thế nào đây?”
“Caesar, tôi chưa đến mức phải cầu xin anh.” An Nhiên cúp máy.
Ban đầu, An Nhiên tưởng rằng tay bắn tỉa kia là người của lão soái ca, không ngờ lại là người của Caesar.
Ánh mắt An Nhiên trở nên lạnh lùng, xem ra người của Caesar có mặt ở mọi nơi.
Bạch Tịnh Trần mặc dù không ở chung một chỗ với An Nhiên nhưng lời của An Nhiên hắn có thể nghe được hết, hiển nhiên những người giúp bọn họ đều là người của cô.
Phó An Nhiên quả nhiên không tầm thường.
“Tìm đúng cơ hội, tự mình chạy.” An Nhiên nhìn Bạch Tịnh Trần ra hiệu, và quan sát tình hình bên ngoài.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-ba-dao-rat-cung-chieu-vo/1704910/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.