Miếng vải đen trên đầu chợt bị vạch xuống, trong chốc lát phải tiếp xúc với ánh sáng khiến cho Thiện Vũ khó chịu nhắm hai mắt lại.
“Thiếu gia Bách Lý, đối với phương thức chào đón của chúng tôi, cậu không thấy có chỗ nào không vui chứ?” Lam Nhược Khê xách một ghế, đi đến đối diện với Thiện Vũ, xoay người ngồi ở trên ghế, hai tay chống lên lưng ghế để dựa vào, cặp đồng tử hấp dẫn người khác, làm cho tinh thần người ta rối loạn.
Lãnh Hạo lạnh lùng vẫn luôn đứng sau lưng Lam Nhược Khê, khuôn mặt không cảm xúc, hai tay khoanh trước ngực, trong lòng bàn tay anh tùy ý cầm một roi da.
Đối với cái người Thiện Vũ này, đến cái ý tưởng nghiền xương cậu ta thành tro Lãnh Hạo cũng có, chẳng qua người mà anh càng muốn giết hơn là Bách Lý Lan. Nếu không có Bách Lý Lan, Thiện Vũ này cũng không thể làm được trò trống gì.
Rất lâu sau, khi Thiện Vũ đã thích nghi được với ánh sáng, anh mới đặt tầm mắt lên trên người Lam Nhược Khê.
Anh biết người phụ nữ này, cô là người bên cạnh Phó An Nhiên và cũng là người của Vô Xá.
"Các người muốn làm gì?" Thiện Vũ không hoảng sợ, đây không phải là lần đầu tiên anh bị bắt cóc, nếu gia tộc Bách Lý còn chưa ngã xuống, dĩ nhiên đây cũng sẽ không phải là lần bắt cóc cuối cùng.
"Ôi, cậu xem xem, đã ở đây lâu như thế, cậu vẫn không biết chúng tôi muốn làm gì sao?" Lam Nhược Khê chậc chậc lắc đầu, "Tiểu Tứ, cậu mau mau tới đây nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-ba-dao-rat-cung-chieu-vo/398346/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.