Editor: Mèo ™
Cảm giác vật cứng rắn nóng bỏng của anh đang cọ cọ vào giữa đùi không một mảnh vải che của mình, An Cửu đau đầu nghĩ mới vừa rồi có phải phát sốt đến nổi ấm đầu luôn rồi không.
Giờ có muốn trốn cũng không kịp, có cách nào có thể chui từ trong miệng sói ra không đây?
Dù vết thương đã lành, những cảm giác đau vẫn còn đó, hình ảnh ấy lại tái hiện như mới đây. Cô không muốn nhớ lại nó. . . .
Phát hiện vẻ sợ hãi và ý muốn lùi bước trên mặt cô, đáy mắt Phó Thần Thương hiện ra vài phần áy náy.
"Xin lỗi, trước kia anh đã quá thô lỗ. Lần này anh sẽ dịu dàng hơn. Nhé. . . "
Phó Thần Thương lúc ở trên giường sẽ dịu dàng được sao?
An Cửu không để ý, chơi đùa với lọn tóc của mình, một chữ cũng không tin.
Giờ phút này, Phó Thần Thương đột nhiên tỉnh ngộ, tất nhiên cảm nhận của cô là quan trọng nhất.
An Cửu không thấy thích thú với chuyện kia, thậm chí còn có thái độ tránh né làm anh phát hiện phương pháp của mình không đúng. Bởi mỗi khi đưa cô đến đỉnh điểm khoái cảm, rõ ràng cô cũng cảm thấy hưng phấn, cho nên anh xem sự vui sướng của cô như chuyện đương nhiên, nhưng bây giờ xem ra, anh sai lầm rồi.
An Cửu nhìn ánh mắt trầm tư của Phó Thần Thương, trong lòng lo sợ, cũng không biết anh đang nghĩ gì, dưới tình huống này, khẳng định không phải chuyện tốt.
Phó Thần Thương dần dần cúi người đến gần môi cô, An Cửu nhắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-cam-thu-khong-dang-tin/1142906/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.