Editor: Puck - Diễn đàn
“Kỷ Bạch, cháu nghe thấy lời đồn từ đâu?” Phùng Uyển lớn giọng chất vấn.
Kỷ Bạch bị hỏi đến sửng sốt, Phó Hoa Sênh cũng sửng sốt.
Phùng Uyển ngồi vào bên cạnh An Cửu, tình ý sâu xa: “An Cửu, con này đứa bé, sao lại ngu như vậy! Con không biết Kỷ Bạch là người bên chỗ Tô Hội Lê kia sao? Rõ ràng cho thấy cô ta đang diễn trò nhỏ, tại sao có thể tin? Nhà chúng ta cho tới bây giờ chưa từng ký hiệp nghị hoang đường đó, ghi âm càng thêm buồn cười! Cũng không biết cô ta lấy ở đâu ra diễn viên lồng tiếng phối hợp diễn trò!”
Phó Hoa Sênh đứng ở bên cạnh sờ mũi một cái, không hổ là mẹ anh, cảm thấy không bằng…
Nếu để cho anh nói, anh thật sự không nói ra, còn nói đúng lý hợp tình như vậy, anh đột nhiên cảm thấy Phùng Uyển thật sự không dể dàng.
An Cửu nắm cái chai, không nói một lời.
“Cục cưng mấy tuần rồi hả? Chuyện lớn như vậy sao không nói với trong nhà?” Phùng Uyển nhìn bụng An Cửu, dịu dàng hỏi.
Trong lòng Phùng Uyển đã ảo não không thôi, tự trách mình quá sơ ý, lại một chút cũng không phát hiện, nhất là mấy ngày nay, thân thể của con bé phản ứng đã rất rõ ràng, mình lại còn không hề có cảm giác, một lòng chỉ nghĩ đưa con bé trở về như thế nào.
An Cửu vẫn không mở miệng.
Nhìn dáng vẻ này của con bé, trong lòng Phùng Uyển gấp gáp: "Con tình nguyện tin tưởng lời một người không quen biết nói, cũng không bằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-cam-thu-khong-dang-tin/1143010/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.