Từng ngày trôi qua, bụng tiểu Tú cũng càng ngày càng lớn. Bình thường tiểu Tô đi làm, bà Hảo ở nhà chăm sóc tiểu Tú, cây cối cũng phải chờ tiểu Tô trở lại chăm bón. Cho nên hiện tại tiểu Tô là mệt mỏi nhất nhà. Ban ngày đi làm, khuya về nhà còn phải thăm vườn. Tiểu Tô mệt mỏi nhưng rất vui vẻ. Mỗi buổi tối vuốt bụng tròn vo của tiểu Tú, tiểu Tô liền cười ngây ngô: "Tú, em nói xem khi nào con có thể gọi anh đây!"
Tiểu Tú nằm ở trên giường, gặm quả táo lấy trong không gian. Tay tiểu Tô dấu định vuốt lên bụng tiểu Tú bị hất ra: "Rửa mặt rửa chân đi, anh không rửa sạch thì đừng về phòng ngủ!" Mặc dù bị tiểu Tú mắng, nhưng tiểu Tô vẫn cười đi rửa mặt. một lúc sau tiểu Tô liền rửa sạch sẽ, sau đó lên giường áp đầu vào trên bụng tiểu Tú.
Tiểu Tú đẩy đầu tiểu Tô một cái: "đừng như vậy, anh nặng lắm!" Tiểu Tô không chịu: "em để anh nghe một chút đi! Để cho anh nghe một chút tiếng của bảo bảo!" Tiểu Tú trợn mắt một cái, anh ấy có thể nghe được gì chứ cùng lắm thì nghe được tiếng mình đói bụng thôi. Nhưng tiểu Tú tay vẫn mặc cho tiểu Tô áp vào trên bụng cô hai phút đồng hồ, sau đó mới đẩy đầu tiểu Tô ra!
Tiểu Tô thấy tiểu Tú ăn ngon, cũng lấy một quả táo ăn: "Tú, chúng ta hiện tại có bao nhiêu tiền? Có đủ tiền xây nhà chưa?" Hiện tại tài chính trong nhà đều do tiểu Tú quản, tiền lương mỗi tháng của tiểu Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-chung-ta-cung-nhau-lam-ruong-di/1316023/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.