Tiểu Tú đêm nay cũng không ngủ được, một mặt là xa nhà đột nhiên phát hiện mình ngủ không quen giường, mặt khác là đứa bé rất hay khóc. Một đêm này, tiểu Tú thật khó khăn mới vượt qua. Trong nhà cũng chỉ có một bà lão và đứa bé, tiểu Tú cũng ngại hỗ trợ, bởi vì tiểu Tú sợ bà lão không yên lòng. Đột nhiên có người chạy đến nói muốn tới giúp bạn, cho bạn nhiều đồ, rồi mang đứa bé đi, chuyện như vậy thật không hợp lẽ thường.
Đợi đến ngày hôm sau, Tiểu Tú phát hiện nhà này rất nghèo khó. Hôm qua trời tối, cũng không thấy rõ, nhưng vào buổi sáng có thể thấy được gian phòng này vẫn còn là nhà lá, bốn phía tường do bùn hồ tạo thành."Bà lão, đứa bé đã mấy tháng rồi?" Tiểu Tú nhìn bà lão đang ôm đứa bé phơi nắng.
"Nó cũng sắp một tuổi rồi." Bà lão nhìn tiểu Tú đang đùa với đứa bé. Nói rất nhiều chuyện nhưng bà nói giọng địa phương tiểu Tú chỉ miễn cưỡng nghe hiểu một ít. Theo lời nói của bà lão, bà là bà nội của đứa bé, đứa bé sinh ra không có ai chăm sóc, nên bà mang về nuôi, chính mình tuổi già cô đơn, coi như có người bầu bạn cùng .
Tiểu Tú yên lặng nghe bà lão nói, mặc dù đã vẫn đang đùa nghịch với đứa trẻ, nhưng tiểu Tú vẫn cảm thấy khổ sở. Nhìn đứa bé giương mắt tròn trịa nhìn mình, tiểu Tú đã cảm thấy lòng chua xót. Lấy cớ đi ra ngoài có chút việc tiểu Tú liền ra ngoài một lúc.
Bà lão nhìn tiểu Tú xoay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-chung-ta-cung-nhau-lam-ruong-di/1316040/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.