Hai người nói đông nói tây một hồi không ai để ý xem thời gian trôi qua như thế nào, chờ đến lúc hai người ra khỏi không gian, trời đã sáng choang! Ở trong sân nhìn thấy bà Hảo, bà Hảo cười rất vui vẻ, còn ý tứ nhìn chằm chằm vào bụng của tiểu Tú , khiến cho tiểu Tú dựng hết tóc gáy. Ngày hôm qua tiểu Tô nấu canh, bà Hảo nhìn thấy anh bưng canh vào phòng tiểu Tú, sau đó tiểu Tô cũng không ra khỏi phòng, điều này chẳng phải là chứng tỏ ngày hôm qua tiểu Tô ở trong phòng tiểu Tú hay sao? Không chừng mười tháng sau sẽ có đứa nhỏ trắng trắng mập mạp xuất hiện!
Cũng cười lại với bà Hảo, sau đó tiểu Tô và tiểu Tú nhanh chóng cơm nước cho xong để đi tìm lão sư phụ. Theo thói quen tiểu Tú lại đi mượn một chiếc xe ba bánh, chất lên xe một ít rau củ quả chín sớm lên xe, đợi sau khi bán xong sẽ mua một ít hạt giống trồng mua xuân. Thật ra sau khi hai người ra thôn sẽ đem toàn bộ đồ dạc này nọ quăng vào mảnh vườn trong không gian của tiểu Tú, hai người chỉ đi tay không.
Bởi vì hôm nay là lần họp chợ đầu tiên của năm mới, cho nên người rất nhiều. Trên đường đi gặp được không ít người, khiến cho việc tiểu Tú muốn cùng tiểu Tô lãng mạn một phen không thành. Những lúc không có người trên đường, tiểu Tú vẫn vụng trộm nhét tay mình vào tay tiểu Tô. Đối với động tác nhỏ này của tiểu Tú, tiểu Tô cảm thấy rất vui vẻ, tuy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-chung-ta-cung-nhau-lam-ruong-di/1316063/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.