Trong thôn vẫn có mở điện, nhưng thời điểm có điện không nhiều lắm, một ngày có thể có mở được hai ba tiếng đã là tốt lắm . Nhưng vào đêm 30, điện lực chuẩn bị rất đầy đủ, khác hẳn những ngày bình thường.
Sự cố về điện cũng không xảy ra. Nhà tiểu Tú và nhà tiểu Tô đều có đèn điện, đêm ba mươi, theo ý bà Hảo nên cả hai nhà đều mở điện sáng trưng cả buổi tối!
"Như vậy mới được chứ, khắp nơi đều sáng trưng, như vậy mới thoải mái!" Bà Hão cười tủm tỉm ngồi cạnh bàn ở nhà chính, nhìn tiểu Tú và tiểu Tô đang bận rộn tại phòng bếp. Một năm đã sắp đến rồi.
Cơm tất niên thực phong phú. Có một con cá chép thật lớn, một tô thịt kho tàu bóng loáng, một con gà trắng phau, còn có cả lưỡi heo nữa. Theo cách phát âm ở địa phương, lưỡi heo đồng âm với từ "Lợi nhuận". Trên bàn có lợi nhuận, sang năm cả nhà nhất định sẽ kiếm được nhiều tiền!
Phương Bắc có bánh trẻo, Phương Nam có vằn thắn, lễ mừng năm mới không thể thiếu thứ đó. Tuy vằn thắn cũng có nhiều loại, nhưng nhất định phải là vằn thắn nhân rau cần, có ý nghĩa là cần cù chịu khó! Nói thật tiểu Tú thích ăn vằn thắn nhân cải trắng hơn, cải thìa non ăn cùng bánh nhân thịt, hương vị rất ngon. Nhân vằn thắn là do bà Hảo làm, nhìn tiểu Tú và tiểu Tô ăn vui vẻ như vậy, bà Hảo cũng gắp một miếng vằn thắn đưa vào miệng. Trong lòng thầm khen: như vậy mới giống lễ mừng năm mới,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-chung-ta-cung-nhau-lam-ruong-di/1316069/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.