Từ sau khi trong nhà nuôi heo, tiểu Tú đã cảm thấy đám heo này ăn quá nhiều, mà chưa chắc ăn hết lương thực là có thể tăng thể trọng. Vì tiết kiệm bớt lương thực, tiểu Tú đành phải vắt óc suy nghĩ xem làm thế nào cho heo ăn ngon, lại không cần tiêu phí nhiều. Thứ đầu tiên tiểu Tú nghĩ đến giun, cô nhớ mang máng là cho heo ăn thứ này kèm thức ăn gia súc sẽ khiến heo vừa tăng trọng vừa lớn nhanh.
Vì thế nhiệm vụ đào giun vĩ đại được giao cho đồng chí tiểu Tô, về phần đào được ra sao, tiến hành nuôi nấng như thế nào là một vấn đề khác. Đương nhiên tiểu Tú cũng không hề rảnh rỗi, trong ruộng trồng không ít khoai lang, mà dây khoai lang là thứ heo thích ăn nhất. Cho nên mỗi ngày tiểu Tú cũng phải đi đào không ít dây và lá khoai lang về, sau đó dùng dao băm nát, trộn với cám cho heo ăn.
Chẳng qua là bây giờ giữa tiểu Tô và tiểu Tú có chút không thoải mái, nói như thế nào nhỉ, ngày đó tiểu Tô hỏi tiểu Tú: "Tiểu Tú, tôi được không." Kết quả tiểu Tú chạy, không trả lời vấn đề này. Vì thế tiểu Tô cảm thấy rất khổ sở . Đã từng đi lính nên luôn có thói quen làm việc gọn gàng, một là tốt hai là không, chỉ cần cô cho anh một đáp án, thì chuyện này sẽ không kéo dài đến bây giờ. Vì thế tiểu Tô quyết định tìm thời gian nói chuyện với tiểu Tú.
Tiểu Tú và bà Hảo tổng cộng cũng chỉ có hai người, hưởng toàn bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-chung-ta-cung-nhau-lam-ruong-di/1316084/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.