Một ngày nọ, Diệp Mạt mới từ trong ổ chăn ấm áp chui cái đầu ra đã bị Huệ Ngạc bắt được. Nàng vừa thu xếp cho nha hoàn bố trí dụng cụ rửa mặt cùng với bữa sáng, vừa lấy một bộ quần áo mặc chỉnh tề cho Diệp Mạt.
Diệp Mạt ngáp một cái, nửa mê nửa tỉnh đôi mắt buồn ngủ thì thào than thở: “Huệ Ngạc, làm ơn cho ta ngủ tiếp một lát đi.” Nói xong thì đem cái đầu tiến sát tới Huệ Ngạc, cái trán dụi dụi trước ngực mềm mại của nàng, thật thoải mái a.
Huệ Ngạc bất đắc dĩ tươi cười, đỡ tiểu nha đầu đang dựa vào ngực của mình đứng lên, khuôn mặt khó nén sự vui vẻ: “Tiểu thư, cô quên rồi sao? Hôm nay các phu nhân muốn đi Lôi Sơn Tự tìm Tuệ Minh đại sư để xem ngày sinh tháng để cho cô cùng tiểu thế tử. Không phải hôm qua cô làm ầm ỹ muốn đi cùng sao, sao bây giờ lại đổi ý?”
Diệp Mạt vẫn còn đang trong giấc mộng ngọt ngào, chỉ sợ dù lúc này có mang cô đi bán cô cũng không biết. Chỉ thấy tiểu thư đang nhắm mắt rung đùi đắc ý thấp giọng nỉ non một tiếng, đột nhiên mạnh mẽ ngã xuống cái đệm giường mềm mạ. Quần áo vừa mới đưa tới đã bị tay nhỏ của Diệp Mạt đẩy ra.
“Xem ngày sinh tháng đẻ cái gì nha, không đi!”
Huệ Ngạc thấy Diệp Mạt nằm trở về trên giường thì có chút dở khóc dở cười. Quả nhiên là tâm tính trẻ con, hôm qua còn son sắt tuyên bố như thế mà hôm nay đã có thể quên. Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-chung-ta-xuyen-khong/2285956/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.