Diệp Hoắc nghiêm mặt ngồi ở bên trên, thấy người đã được dẫn đến đây thì nói với Diệp Chân thị: “Đây là chuyện trong nội viện nên nàng xử lý đi. Cũng không biết hàng ngày nàng trông coi thế nào mà để xảy ra chuyện như hôm nay, ta thấy có phải là nàng quá rảnh rỗi rồi không, quên mất những chuyện mà bản thân cần làm?”
Nói đến như thế, ngữ khí Diệp Hoắc cũng không tốt, thậm chí còn mang theo cơn tức nhỏ. Diệp Chân thị không tiếng động cúi đầu, tự hối nhận sai: “Là do thiếp quản giáo không nghiêm, chờ đến khi chuyện này chấm dứt sẽ để lão gia tùy ý xử phạt.”
Diệp Hoắc không khỏi nghiêng đầu liếc nhìn Diệp Chân thị, sự tức giận trên mặt không tự giác giảm đi vài phần. Diệp Chân thị mười bốn tuổi thì gả vào Diệp gia, khi đó Diệp Hoắc còn chưa tiếp nhận gia nghiệp, cả ngày bôn ba ở bên ngoài, mỗi khi mệt mỏi trở về nhà thì bà đều dốc lòng chăm sóc cho hắn. Dần dần hai người cũng nảy sinh tình cảm, sau đó cho dù ông có nạp thêm thiếp thì đối với bà vẫn rất tốt, vợ chồng tương kính như tân hơn mười năm, hơn nữa còn rất coi trọng lời nói của bà.
Nghĩ đến đây, trong lòng ông đã có chút băn khoăn, nhưng vì đang ở trước mặt cả nhà nên không thể để mất mặt được. Diệp Hoắc chỉ có thể xấu hổ ho nhẹ một tiếng, hạ giọng nói: “Như vậy thì nàng xem xử trí mấy hạ nhân này như thế nào đi.”
Diệp Chân thị đem tầm mắt chuyển đến trên người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-chung-ta-xuyen-khong/2285991/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.