Dù sao ba chúng tôi cũng không hiểu họ nói gì, ba đứa cùng cười gian. Một lúc sau, Toilet lão đại và Sơn Khẩu Sóc Dạ cũng nói xong, xem ra gừng già không đủ cay rồi thất bại đi về.
“Cám ơn quà tặng của cô, Hứa Mạn Trữ!” Sơn Khẩu Sóc Dạ dùng tốc độ cực nhanh đem cái gì nhét vào tay Mạn Trữ, may mắn Mạn Trữ phản ứng nhanh ném vật đó ra chỗ khác.
“Bùm!” Một tiếng, pháo nổ doạ tôi hết hồn luôn!
“Không cần!” Mạn Trữ trừng mắt nhìn Sơn Khẩu Sóc Dạ nói, chúng tôi vốn là muốn bỏ lên xe hắn, kết quả thiếu chút nữa bị hắn ném lại, thật sự là khó chịu. Tên Nhật Bản này đúng là thấy ghét mà! Đáng ghét!
“Tạm biệt.” Sơn Khẩu Sóc Dạ nghênh ngang rời đi! Lần sau tuyệt đối cho hắn đẹp mặt!
Bất quá, tiết mục hôm nay đã chấm dứt, Sơn Khẩu Sóc Dạ đi rồi, Toilet lão đại cũng phải rút lui thôi, dựa vào mấy tên tay chân của ông ta đâu phải là đối thủ của Mạn Trữ, vì không muốn mông nở hoa nên chạy nhanh đi! Nhìn khói xe ông ta rời đi, ba chúng tôi vô cùng vui vẻ. Lúc ném pháo nghe thiếng “Ba lý cách cách!” ý cười trên khóe miệng càng sâu hơn, thường thường còn nghe thấy tiếng hét thê thảm của mấy đứa con trai, a ~~~, cái giọng này thì Pavarotti* cũng không bằng a! Chúng tôi ném pháo vào xe Sơn Khẩu Sóc Dạ thì làm sao có thể quên ông ngoại của hắn chứ, tôi và Uyển Nhu mỗi người đều bỏ dây pháo nổ năm trăm vào cốp xe nha.
(Pavarotti
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-cua-toi-la-xa-hoi-den/578006/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.