“Con ký.” Tôi từ từ cầm bút, viết tên mình một cách khó khăn, quẹt một cái, tôi biết Tễ Huyên đang nhìn mình, nhưng tôi không dám nhìn anh ấy, bởi vì tôi rất ích kỷ, tôi một chút cũng không nghĩ tới cảm nhân của anh ấy.
Góc dưới của tờ giấy ly hôn cuối cùng cũng xuất hiện ba chữ xiêu xiêu vẹo vẹo “Lâm Lan Trăn”, tôi để bút xuống, đột nhiên lại có một loại cảm giác rất không chân thật.
“Tễ Huyên.”
“...” Thiệu Tễ Huyên không có cảm giác gì với ám chỉ của chú Thiệu, anh ấy quật cường quay đầu, không nói một lời, Tễ Huyên là quật cường như vậy đó, mãi đến khi chú Thiệu kêu người nhấn tay anh ta, bắt anh ta phải ký tên lên giấy ly hôn, nhưng lại ký lên một chỗ khác “Thiệu Tễ Huyên”.
“Rất nhanh sẽ không có chuyện gì nữa.” Lúc không ai chú ý Tễ Huyên nhẹ nhàng nói bên tai tôi, anh ta có ý gì?
“Tễ Huyên?”
“Anh nói thì sẽ giữ lời, không có việc gì đâu.” Tễ Huyên hồi phục vẻ mặt bí hiểm, anh ấy nhìn chú Thiệu, khóe miệng hiện ra một tia cười tao nhã nhưng tôi không biết sao anh ta lại cười vui vẻ vậy.
“Lâm tiểu thư, cô có thể đi rồi, đồ của cô tôi sẽ kêu người trả lại cho cô.” Ông nội rớt đài, chú Thiệu rõ ràng là bảo tôi cút mà! “Liệp Báo, tiễn Lâm tiểu thư!” ông ta lập tức gọi thủ hạ kêu tôi cút! “Về phần mày, Tễ Huyên, lập tức trở về nhà!”
“Ba!” Tôi và Tễ Huyên bị chia tách ra để đưa đi, “Ba! Buông!”
Tôi bất đắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-cua-toi-la-xa-hoi-den/578012/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.