“Anh biết đàn violon nha ~~.” Làm thế nào mở miệng đây?
“Ừ... Nè! Đồ ngốc, em định nói gì sao?” đôi mắt đen của Tễ Huyên hình như nhận ra ý đồ của tôi. Anh ấy buông đàn, kéo tôi đến phòng của chúng tôi, nhưng nơi này sắp không còn là phòng của chúng tôi.
“Chuyện này...” Tôi do dự nửa ngày, đột nhiên hình bóng của ngoại xuất hiện trước mắt tôi, tôi cúi đầu đưa giấy ly hôn ra, tôi không dám nhìn vẻ mặt của Tễ Huyên, anh ấy nhất định đang rất tự giận tôi đi, vì người trong nhà, tôi lại muốn ly hôn. Trước đây tôi còn nói gì là tin anh ấy, không bao giờ tách ra với anh ấy, quả thực là... Aiz ~~~. Nếu anh ấy hỏi tôi vì sao, tôi có nên lấy chuyện cái bụng của Tình Tử ra không? Kỳ thật trong lòng tôi cũng không tin cái đó là thật, aiz ~~~~~.
Tễ Huyên nhìn nhìn giấy ly hôn, nhận lấy rồi xé vụn ném lên mặt đất, hỏi tôi: “Em còn gì nữa không?”
“..., không có.” Tôi đã do dự rất lâu mới có thể đặt bút ký, anh ấy lại nhanh như vậy liền xé nát rồi, lại còn hỏi còn gì nữa không!
“Không có thì không ly hôn!”
“Nhưng Tễ Huyên, anh biết không?” Tôi quyết định nói hết ra, “Ngoại em đã sắp 80, bà không chịu nổi sức ép của ba anh đâu, còn ba em ông ấy có thể vì chuyện đó mà ăn cơm tù, còn họ hàng em, ba mẹ em bây giờ họ đều mất công việc. Anh cũng không thể giúp em, bây giờ ngay cả anh, tự mình cũng khó mà bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-cua-toi-la-xa-hoi-den/578014/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.