Có lẽ do tôi đứng ở phía sau nên bị anh ta phát hiện, Tiêu Diêu xoay đầu lại nhìn tôi. Trước kia anh ta luôn xuất hiện với một nụ cười thờ ơ, nhưng bây giờ anh ta không còn nụ cười, mà ngược lại khuôn mặt mang nét bi thương mơ hồ, từ đầu đến chân của anh ta đều ướt đẫm, nước từ trên tóc chảy xuống như dòng suối nhỏ. Cũng là chàng đẹp trai, mà Tễ Huyên nhà chúng ta đi mưa có vẻ..., tôi cảm thấy Tễ Huyên đi trong mưa có vẻ đẹp trai. Bất quá cái ý nghĩ này không cần nói cho Tiêu Diêu biết thì có lẽ tốt hơn, thoạt nhìn tâm tình anh ta rất tệ.
Tôi nên nói cái gì đây? Lần này anh ta không chủ động nói chuyện với tôi, tôi cũng không biết nên nói gì. Đúng rồi, Uyển Nhu bảo hôm nay sinh nhật anh ta nha, như thế nào anh ta mang bộ mặt sa sút xuất hiện ở nơi này vậy? “Cái kia..., Tiêu Diêu..., anh cần dù không?”
Anh ấy nhìn tôi, ánh mắt không tốt lắm, nhưng tôi là một cô gái lương thiện, vì vậy tôi như cũ nói tiếp: “Tôi đi đến tiệm kem phía trước àh, anh có thể dùng dù của tôi.” Tôi đưa dù đến trước mặt anh ta.
“Không cần cô thương hại tôi!” Phản ứng của Tiêu Diêu hơi kịch liệt, anh ấy túm lấy cây dù, hung hăng ném xuống, vừa vặn đập lên poster, cây dù liền hư, nhìn cây dù gãy làm đôi anh ta hình như không biết mình tại sao lại làm như vậy, sửng sốt một chút, cuối cùng anh ta tiêu sái bước đi.
Chuyện này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-cua-toi-la-xa-hoi-den/685889/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.