“Aiz! Lâm Lan Trăn! Mày nghe rõ cho tao! Cách xa Tễ Huyên một chút, bằng không, tao sẽ không giống lần trước chỉ hù dọa mày một chút thôi, tao thật sự sẽ để người ta dạy mày một chút!”
“Lần trước?” Cái gì lần trước? Ngoại trừ ngày hôm qua, trước kia cũng chưa từng gặp qua cô nha?
“Lần trước? Vậy là lần trước muốn bắt cóc Lan Trăn đúng không?” Uyển Nhu phản ứng đầu tiên, trí nhớ tôi không tốt lắm, cũng quên mất việc đó rồi.
“Thì ra là mày à, có seed a!” Mạn Trữ đâm ra tức giận, cô vẫn nhìn nhóm nữ sinh xung quanh, có lẽ là đang suy nghĩ làm thế nào để trốn.
“Tao không phải tới tìm mày, Từ Mạn Trữ! Lâm Lan Trăn! Mày nghe thấy tao nói gì không?” Văn Nhược Khanh đi đến trước mặt tôi, nhìn tôi chằm chằm, “Ê! Mày có nghe hay không? Đừng tưởng rằng những tên vệ sĩ của mày sẽ đến cứu, bọn họ sớm đã bị người của tao dẫn đi rồi.” Hai tay cô ấy dùng sức đẩy tôi xuống.
“..., tao, tao làm gì, phải, phải nghe mày.” Bộ dạng cô ta thật hung dữ nha, tôi giống như có chút cà lăm.
Văn Nhược Khanh giơ tay lên, Mạn Trữ lập tức che trước mặt tôi, động thủ là chuyện trong nháy mắt, Mạn Trữ và Văn Nhược Khanh một khi giao đấu, ngươi tới tôi tiến, ra tay không nhẹ, giống như muốn đánh đối phương đến bầm dập. Mạn Trữ một cước đạp lên vai Văn Nhược Khanh, đồng thời lách người né tránh công kích của Văn Nhược Khanh, Mạn Trữ và Văn Nhược Khanh đánh nhau rất phấn khích, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-cua-toi-la-xa-hoi-den/685898/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.