“Không phải, Tễ Huyên thiếu gia.” Mẹ Mạn Trữ đứng lên, “Mạn Đình chết đi, không phải lỗi của cháu!” Chị Mạn Trữ đã chết!
“Mẹ..., mẹ, mẹ nói gì vậy? Mẹ không phải nói chị đi Mỹ với bác sao?” Mạn Trữ kích động kéo tay mẹ mình, “Sao chị có thể chết rồi?”
“Mạn Trữ! Chị con và bác đều đã chết, khi đó con rất nhỏ, chúng ta cũng không nghĩ sẽ nói cho con biết, Mạn Trữ! Mẹ và ba con đã mất Mạn Đình, cho nên chúng ta quyết định rời khỏi bang hội, không ngừng chuyển nhà vì không muốn có người tìm được chúng ta, bởi vì chúng ta không muốn ngay cả con cũng không thể bảo vệ được.”
“Mọi người đều nói dối! Nói dối!”
“Thật!” Tễ Huyên nói, “Chị Tiểu Đình vì cứu tôi mà bị thương, chúng tôi sợ bị người phát hiện nên trốn đi..., sau đó chị mất máu quá nhiều mà mất.”
Mạn Trữ ngây người rất lâu, tất cả mọi người không nói gì, cuối cùng cậu ấy từ từ bước ra ngoài, “Con..., con muốn ở một mình...” Mạn Trữ cơ hồ tông cửa đi ra.
“Mạn Trữ!”
“Mạn Trữ!” Tôi và Uyển Nhu đồng thời đuổi theo, cuối cùng chúng tôi thấy Mạn Trữ ở một quán nhỏ ven đường, Mạn Trữ thấy tôi, Uyển Nhu, Tễ Huyên xuất hiện, cũng không nói gì. Bốn người chúng tôi ngồi đối diện nhau, không ai nói gì.
“Cô sợ sao?” Tễ Huyên hỏi tôi.
“Tôi? Chỉ là..., có chút, có chút giật mình.”
“Chú Hứa phụ trách an toàn của ông nội và ba, còn chị Tiểu Đình thì theo tôi...”
“Cuối cùng chuyện đó là sao?”
Tễ Huyên rót rượu, bưng lên hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-cua-toi-la-xa-hoi-den/685906/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.