“Cái gì!” Tôi còn chưa kịp phản ứng, một đoàn xe mô tô chạy tới, họ đột nhiên xuất hiện như vậy, tôi chỉ ngơ ngác mà không biết làm thế nào mới tốt, họ vây quanh tôi và Tễ Huyên, nhìn bộ dạng bọn họ cũng không phải người tốt gì.
“Chạy đi!” Tễ Huyên đẩy tôi ra phía sau, một xe cầm gậy đánh tới, Tễ Huyên tránh qua, né được, nhưng mười mấy người cùng tiến lên thì không né dễ như vậy rồi, Tễ Huyên bắt lấy một thanh sắt, tay trái kéo tên kia xuống xe, đồng thời quật ngã một người bên cạnh. Nhưng đối phương rất nhiều người, có tôi ở đây vướng chân vướng tay thêm, thật là rất nguy hiểm.
Những người này rất kỳ quái, đều chỉ đánh Tễ Huyên, tôi thừa cơ đá một tên, tên kia lập tức giơ gậy sắt muốn đánh lại tôi, “A!” Nhưng tôi không cảm thấy đau, vừa rồi vì sợ quá tôi nhắm mắt lại. Chờ tôi mở mắt ra, liền thấy Tễ Huyên ôm tôi, cản giùm tôi, gậy sắt vừa vặn đập lên đầu anh ấy, máu từ trên đầu nhỏ giọt lên người tôi, “Tễ Huyên!”
“Lâm Lan Trăn!” Đây là..., không phải Tễ Huyên gọi tôi, không biết khi nào Tiêu Diêu đã xuất hiện!! Cậu ấy rất ngạc nhiên nhìn chúng tôi.
“Mang cô ấy đi!” Ngay lúc tất cả mọi người vì sự xuất hiện của Tiêu Diêu nhất thời sững sờ, Tễ Huyên thừa cơ hội đẩy tôi ra khỏi vòng vây, “Mang cô ấy đi!” Tễ Huyên nói với Tiêu Diêu.
“Tôi không đi!” Tôi không rời khỏi Tễ Huyên, tại sao tôi có thể đi mà anh ấy thì không!
“Lan Trăn, đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-cua-toi-la-xa-hoi-den/685910/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.