“Chỉ cần anh vén lên cao một chút nữa, từ trong gương có thể nhìn thấy phần eo thon gọn cùng với lưng tuyết trắng, da thịt trắng nõn nhẵn nhụi, ngay cả một vết nhỏ cũng không có, eo nhỏ tinh tế mềm mại.”
“Mới không phải đâu, hông của cô ấy không tinh tế một chút nào, hơn nữa còn có thịt thừa.” Lăng Nguyên Ái cắt đứt lời anh, bĩu môi nói, cô làm gì đẹp như anh nói chứ!
“Em không nhìn thấy, làm sao em biết? Anh nói mảnh mai tức là mảnh mai!” Hoắc Nhật Ninh phản bác.
“Ai nói em không thấy.” Cô hồn nhiên không biết mình đã trúng phép khích tướng, cô bực tức từ trong lòng anh xoay người lại, vén làn váy lên, hướng về phía gương lộ ra bụng hơi nổi lên,”Nhìn đi, cô gái này không nhưng không có eo, hơn nữa bụng nổi lên, phần giữa thắt lưng đều là thịt thừa.”
“Sai, sai hoàn toàn!”Hoắc Nhật Ninh vòng quanh sau lưng Lăng Nguyên Ái, bàn tay đặt lên phần bụng hơi nhô ra, chỉ vào bụng cô, hông của cô, cùng nơi bị cô gọi là thịt thừa, ,”ở đây, ở đây, còn cả ở đây nữa, những nơi này là nơi xinh đẹp nhất của cô gái trong gương, bởi vì cô mang thai, trong bụng cô ấy có có đời sau của chúng ta, những thứ này, những thứ này, cả đây nữa đều là vì tạo một nơi cho bảo bối sinh sống khỏe mạnh nên mới to ra, cho nên những thứ này là đẹp nhất.”
“Không lâu nữa, nơi này càng lúc càng lớn, những thứ mềm mại này sẽ từ từ lộ ra bên ngoài, biến thành một khối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-dan-choi-khong-yeu-toi/80958/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.