“Uy! Ngưu Lang! Anh có nhớ rõ những lời mình nói trong lúc uống rượu không?” Ta mặc đồng phục thể dục của Ngưu Lang, cầm bánh ngô gà, nâng đầu nhìn trần.
Ngưu Lang mặc tạp dề, một bên hướng nồi lẩu đổ thịt viên, một bên thuận miệng đáp: “Nhớ rõ chứ! Anh nhớ rõ không biết mình đã quên cái gì?”
Ta trừng mắt: “Đó là anh nhớ không được, mới có thể nghĩ không biết chính mình đã quên cái gì!”
Vươn đũa đảo thịt viên, bị Ngưu Lang một chưởng chụp lấy: “Tiểu Hoa, em ở trong biệt thự này một tuần rồi, cửa cũng chưa bước ra. Em là tính ở chỗ này tự sinh tự diệt cả đời?”
Ta dùng sức nuốt nước miếng: “Uy, thịt viên rốt cục muốn nấu bao lâu?”
“Tiểu Hoa, em làm trò này nọ! Nếu mấy ngày hôm trước dì dọn vệ sinh đến đây không phát hiện ra em, anh tìm lâu như vậy mà còn không có biết em chạy về đâu! Em quần áo cũng không có một bộ, di động càng không, giống như chạy nạn, đây là đang làm cái gì?” Ngưu Lang dùng sức trừng đồ thể thao trên người ta, đôi mắt nhỏ đặc biệt tà ác.
Ta không được tự nhiên túm túm: “Mượn mặc một chút, keo kiệt cái gì? Dù sao anh cũng không mặc được nữa!”
Ngưu Lang quay đầu, lại hướng trong nồi thả đậu phụ: “Em mặc quần áo thành cái đức hạnh này, làm anh nhớ đến một chuyện thật lâu, thật lâu trước kia!”
Ta hắc hắc cười đến vô cùng dâm dãng: “A, nhớ tới năm đó thịt bò Khả Nhạc?” Khả Nhạc rất thích mặc đồ thể thao đi.
Ngưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-dau-hang-di/1223803/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.