Có thể ăn, có thể ngủ, thân thể tốt, khẩu vị cũng tốt, bỗng dưng Hạ Tiểu Hoa lại mất ngủ.
Này trần nhà, sao lại nhiều mốc như vậy?
Ta nhìn chằm chằm trần nhà một đêm tro bụi, sau đó quyết tâm đem chính mình biến thành tiểu nữ nhân gia bạo, phát ra một cái chỉ thị vô cùng kiên quyết: “Phải kêu Lưu quản gia tìm người đem rửa sạch trần nhà lại một lần nữa. Trong tường ngoài tường, hai bên đều phải rửa, hai bên đều phải sạch sẽ bóng loáng.”
Ta co chân đá văng ra nửa cái thân thể người nào đó đang vắt trên người ta chảy nước miếng. Người nào đó lăn lông lốc một chút rồi lại một đường bò lên giường.
Vừa đi xuống lầu đã cảm thấy dưới này náo nhiệt không thôi.
“Diệp tiên sinh đâu? Sao còn chưa tìm thấy?”
“Trợ lý của Diệp tiên sinh cũng không tìm được.”
“Thư ký đâu?”
“Liên hệ với họ, nói là Diệp tiên sinh chạng vạng ngày hôm qua đáp máy bay đi Hongkong, nguyên theo kế hoạch thì chiều nay mới trở về.”
“Buổi chiều? Lão Diệp tiên sinh chỗ kia, lấy ai ra quyết định?”
“Lưu quản gia, lão Diệp tiên sinh tình huống tệ lắm sao?”
“Có thể giải phẫu. Nhưng dù sao cũng phải có người nhà ký giấy cam kết, tình hình lão Diệp tiên sinh hiện giờ, không có người nhà đến, dù bệnh viện có nhiều chuyên gia nhưng cũng không thể miễn cưỡng chấp nhận việc này.”
“Kia, Lưu quản gia, Diệp lão đầu… chết rồi hả?” Ta đứng ở chân cầu thang, vẻ mặt mờ mịt.
“Cô mới chết! Cả nhà cô đều chết!” Lưu quản gia tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-dau-hang-di/1223881/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.