Loang loáng ánh mắt nhìn ta, không chút do dự ba ba hạ xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thần Tư càng ngày càng phóng đại, ta rốt cục nổi giận.
Lão nương là bệnh nhân!
Ta một phen quăng ra bó hoa bách hợp vướng víu, quay đầu mắng chửi tên nhân sĩ không biết xấu hổ giả trang đến thăm bệnh, kết quả người nào đó thật sự không biết xấu hổ, cư nhiên quyết khêu gợi cái miệng nhỏ nhắn, ngay cả báo trước cũng không nói, hôn lên môi của ta.
Ta trừng lớn mắt.
Rất không biết xấu hổ! Thật sự là rất không biết xấu hổ!
Đồng hồ tích tắc điểm hai giây sau, người hầu đứng bên cạnh mới kích động phản ứng lại: “A———!”
A—————
Ta đang muốn kêu, có người so với ta còn kích động hơn.
“A —— a a a a ————-!” Thần Tư một phen đẩy ta ra, kêu thảm từ trên ghế sofa nhảy dựng lên.
Tiểu nước mũi của ta bị văng ra.
Nha lực đạo thực TM nó độc!
“Hạ Tiểu Hoa cô làm cái gì?” Thần Tư ôm cái miệng nhỏ nhắn “bị” hôn, vẻ mặt bị thịt bò khuất nhục.
Ta trở mình xem thường, rõ ràng là chính ngươi chủ động thịt bò ta nha.
“Cô thừa dịp tôi pose ảnh kéo đầu tôi làm cái gì? Cô cô cô —– rất không biết xấu hổ!!!” Nhân sĩ thăm bệnh nhân hùng hồn buông lời chính nghĩa.
Rốt cuộc ai không biết xấu hổ? Ta dùng sức quẹt mạnh tiểu nước mũi, nha ăn cướp còn đòi la làng!
Thần Tư lộ vẻ khuất nhục, đôi mắt nhỏ bé hữa thần nhìn chằm chằm môi của ta, run rẩy mở miệng: “Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-dau-hang-di/1223885/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.