Ta thuần túy là bị cái âm thanh chuông cửa cũ rích đánh thức.
Tiếng vang cứ một lần lại một lần đánh tới.
“Ngưu Lang! Mở cửa——!” Ta nhức đầu hướng về phía âm thanh ồn ào ngoài cửa.
Chuông cửa vẫn như cũ lặp lại.
“Mở cửa a———Ngưu Lang———–!”
Chuông cửa vẫn cứ tiếp diễn lặp lại.
Thao! Lợn cũng không phải vì ngủ mà chết!
Ta lấy tay sờ cái trán, lạnh lẽo một mảnh.
Lão nương quả thực là thiên hạ vô địch Hạ Tiểu Hoa! Sinh mệnh cũng vô cùng ương ngạnh.
Ta thí điên thí điên xuống giường, chân còn có chút nhuyễn, lắc lắc mông lao đến hướng chuông cửa dưới lầu, phát hiện Lưu Lãng đang đứng ở cạnh cửa biểu hiện thái độ ngẩn người đối với cấp trên, mặc kệ chuông cửa vang lên một lần lại một lần.
Ta lập tức vui vẻ nở nụ cười.
Nha, vừa thấy một bộ sắc mặt thiếu tiền bị người ta đuổi đến tận cửa.
Nghiệp chướng nha, đầu năm nay tiến sĩ mệnh khổ nha!
Ta khoái trá xông lên trước, không thèm để ý, một tay lướt qua Ngưu Lang, xoa xoa nắm đấm cửa chuẩn bị mở.
Ngưu Lang nhanh chóng định thần lại, vẻ mặt khiếp sợ nhìn ta.
Ta dương dương tự đắc, cái miệng nhỏ “tôi vô tội” chu lên:
“La la la la, ta là tiểu hoa cúc vô tội!” Đáng đời ngươi.
Cửa mở ra lúc ta đang vô cùng sung sướng, cái miệng đầy tiếu ý cũng khẽ huýt lên, Diệp Hy đứng ở cạnh cửa thượng, nói thật sự lơ đãng: “Hạ Tiểu Hoa, tâm tình cũng rất cao hứng đi.”
Ta rõ ràng trúng bùa bất động.
Ngưu Lang không hổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-dau-hang-di/1223890/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.