"Cô Lăng, tôi hi vọng lúc cô rãnh rỗi thì nên đọc bài phỏng vấn của Tổng giám đốc.” Lúc chị Hà nói câu này, xem ra vẻ mặt của Lăng Lỵ có vẻ khó xử, mà chị Hà thì vẫn nhạy bén như cũ, có thể dễ dàng cân nhắc nhưng suy nghĩ trong lòng của cô.
"Có lẽ cô sẽ cảm thấy Tổng giám đốc mà quyển tạp chí kia phỏng vấn không phải là người cô quen biết. Nhưng cái người Tổng giám đốc mà cô không quen biết kia là một thân phận cậu ấy không thể dứt bỏ.” Chị Hà dừng lại một chút, nhìn thẳng vào mắt của Lăng Lỵ, cố gắng nhấn mạnh ý của mình.
"Gia đình của cô là gánh nặng của cô, cũng giống như gia đình của cậu ấy, là phiền phức của cậu ta. Gia đình ràng buộc cậu ấy phải đi theo mộng ước của người đi trước. Nhưng cho dù phải mang gánh nặng của gia đình, cậu ấy vẫn có can đảm theo đuổi lý tưởng cuộc sống của mình… Cậu ấy muốn có cô trong cuộc sống của mình, cho nên sẳn lòng vì cô cố gắng. Vậy còn cô? Cô có dám vì cậu ấy mà cô gắng không?”
Chị Hà nói cũng có lý. Chỉ có điều, Lăng Lỵ chưa bao giờ suy nghĩ quá nhiều như vậy, cho nên cô nghe như thế thì cảm thấy có chút xấu hổ, lặng im không lên tiếng.
Thật sự cho tới bây giờ, cô chưa từng suy nghĩ theo góc độ của Doãn Quang Huy.
Gia thế của Doãn Quang Huy hiển hách, mà cô chỉ có tự ti, chỉ thấy những phần quang vinh chói lọi của anh, lại không nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-dien-kich-qua-gioi/294649/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.