Ở trong phòng bếp chuẩn bị nấu cơm, Lăng Lỵ tiện tay vuốt mặt, lại nghĩ tới —— nàng chỉ là tự tiện xông vào cuộc sống của Doãn Quang Huy, cũng nên giữ một chút khoảng cách với anh.
Bất luận Doãn Quang Huy dịu dàng chăm sóc cỡ nào, đối tốt với cô cỡ nào, làm cô cảm động cỡ nào, khiến người ta muốn dựa dẫm cỡ nào, cô đều phải cẩn thận, cố gắng giữ vững lý trí và bình tĩnh, không tạo ra nhiều phức tạp cho người đàn ông đã ra tay kéo cô ra khỏi thời điểm nguy nan.
Cô là một người thuê nhà, đơn giản chỉ là một người khách thuê. Người tình của Doãn Quang Huy còn sống ở đối diện, chỉ là như vậy mà thôi.
Ban đêm, khách trọ Lăng Lỵ bừng tỉnh bởi vì một tiếng động thật lớn vang lên.
Trong lúc mơ màng, phản ứng đầu tiên của cô là cha uống say đụng phải cái gì rồi. Cô lập tức phóng xuống giường, mở cửa phòng xông ra, cho đến khi trong nháy mắt nhìn thấy Doãn Quang Huy, cô mới giật mình phát hiện đây không phải là nhà của cô.
“Lăng Lỵ? Thật xin lỗi, tôi đánh thức em hả?”
Trong phòng khách, Doãn Quang Huy đang cầm bong bóng đã bị bể, nhìn thấy Lăng Lỵ từ trong phòng phóng ra, vẻ mặt vô cùng áy náy. Anh đã vô cùng cẩn thận rồi, không ngờ một hay hai cái trong những tác phẩm bong bóng làm lúc sau lại bị bể.
Bất quá, so với những bong bóng bị bể, điều quan trọng là…
“Em ra ngoài sao không mặc áo khoác? Bây giờ trời lạnh lắm, xuống giường nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-dien-kich-qua-gioi/294664/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.