Tâm Dã nhìn cô đau lòng, tiểu quỷ biết là em sẽ đau lòng,nhưng tôi không thể để em ở bên một con cáo như Trần Khải được. Ngày ấy tôi buông tay em
Vì nghĩ rằng em sẽ bình an..
Nghĩ rằng em sẽ hạnh phúc...
Nhưng tôi đã sai, hắn trong lòng từ đầu đến cuối vẫn chỉ có Tần Mai Linh.
Nước mắt từ khóe mi của cô lặng lẽ rơi xuống, nét mặt dù yếu đuối nhưng vẫn cố chấp thể hiện rằng mình ổn của Gia Ái không thể nào qua được con mắt nhạy bén của Tâm Dã
Không nhịn được, hắn dang tay ôm cô vào lòng
Đột ngột bị va chạm vào bờ ngực ấm áp của Tâm Dã, chẳng hiểu vì sao cô không thể mạnh mẽ nổi nữa rồi, thanh quản như nghẹn đắng cô nức nở
- Buông.. Buông tôi ra,... Rốt cuộc tôi cũng chỉ là món hàng của các người cần thì đến vui chơi không cần thì quăng ở nơi xó xỉnh nào đó....
Giọng cô tha thiết, tuyệt vọng, cô như chú chim nhỏ đáng thương bị cơn gió mạnh bay ngang qua làm đôi cánh dập dờn tựa như chẳng bay nổi giữa cái bầu trời đáng sợ ngoài kia, tha cho cô đi..làm ơn... Đau khổ nhiêu đây..cô thật sự mệt rồi..
Biết rằng cô ở trong lòng hắn nhưng lời là muốn nói cho Trần Khải nghe, đố kị nhóm nhén trong lòng Tâm Dã
Nếu tôi gặp em trước, có phải hay không bay giờ người em hạnh phúc là tôi?
Hừ! Mái tóc bồng bềnh của Tâm Dã nhẹ nhàng hòa cùng tóc cô, cả khuôn mặt ma mị bất chấp hòa vào mái tóc mượt thơm dịu của Gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-dung-den-day/124536/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.