- Khải nhìn xem, đây là gì?
Tần Mai Linh cầm trên tay chiếc nhẫn kim cương thủy châu, chiếc nhẫn duy nhất trên thế giới chỉ có một, trên đời này cũng chỉ trao cho một người- Chu Gia Ái
- Tại sao em có nó? Hắn trầm lạnh hỏi
Nhíu mày, Tần Mai Linh tỏ vẻ bối rối
- Chuyện này... Anh nên bình tĩnh nghe em nói..
Hắn " Ừm" một tiếng nơi thanh quản, trong lòng Trần Khải lúc này nhóm nhén chút lửa lo lắng bất an
Đôi mắt lả lơi như cánh bướm của Tần Mai Linh lướt nhìn lên chiếc nhẫn, đôi môi mộng chua xót tiếp lời
- Khải, Chu Gia Ái vừa đi gặp người tình... Đã không chịu được tháo " thứ vướng víu" trên tay cô ta vứt sang một bên, em... - Đôi tay cô ta ôm chiếc nhẫn vào lòng như thứ trân quý, nước mắt rưng rưng ủy khuất - Em...hức.. Em nhìn thấy cảnh tượng đó..hức liền không kiềm được lòng thấp hèn chạy đến nhặt nó lên, hức... Thấp hèn giữ chút tình thương của anh.....
Xương quai hàm rít chặt lại, nắm đấm trong tay tựa khi nào đã cuộn gân xanh, lồng ngực hắn không nhịn được lên xuống phập phồng
Không khí căn biệt thự nóng lên, mơ hồ trước mặt những người làm chính là hắn- một con hổ đang cuồng nộ và cô ta - một con hồ ly tinh đang đợi con mồi dính bẫy, hai phái cực đều đã có dự tính riêng của mình
Trần Khải đứng dậy bước đến chỗ Tần Mai Linh, nhẹ nhàng đưa đôi bàn tay lạnh gạt đi nước mắt cô ta
- Sắp xếp cho Mai Linh một phòng ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-dung-den-day/124538/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.