Tại ngôi nhà nhỏ
- Chị nhanh đến đây ăn chút canh sâm bồi bổ cơ thể. Chu Giang dịu dàng bước đến cô
Gia Ái thần sắc hồng hào, nhàn nhã chăm sóc cây cảnh trước nhà. Căn nhà màu xanh nhạt, tuy nhỏ nhưng được trang trí tao nhã. Phía trước nhà trồng một vườn cây nhỏ, biết Gia Ái thích động vật Chu Giang liền nuôi hai bé cún nhỏ, một bé cún con màu bông đặt là tiểu bạch, còn bé cún màu đen là tiểu hắc
- Được chị tới ngay!!
Cô mặc chiếc váy hoa vui vẻ chạy đến bàn ăn. Ngày đó cô chạy trốn khỏi bệnh viện, trên đường bỏ trốn không ngờ lại trùng hợp gặp Chu Giang. Chu Giang lúc này đã khỏe mạnh, đã trở thành một cậu thiếu niên hảo hảo soái ca
Cười nhẹ, Chu Giang đặt bát canh lên bàn,thật là lúc nào chị cũng vui vẻ như vậy thì tốt rồi
Tuy từ ngày cô về đến nay, ngày nào cũng vui vẻ cười nói nhưng cậu biết đến đêm Gia Ái lại lặng lẽ khóc đến ướt cả gối. Nhìn vào đôi mắt sưng híp sáng hôm sau của cô, cậu có hỏi tại sao nhưng cô lại né tránh không trả lời.
Bước đến chiếc ghế đối diện cô, Chu Giang nghiêm túc chống cằm nhìn chằm chằm Gia Ái
- Những ngày mất tích chị đã ở đâu?
A! Một tiếng, Gia Ái không ngẩng đầu lúng túng không biết trả lời làm sao. Chu Giang nắm chặt tay, mím môi có điều gì đó bất thường trong ánh mắt cậu
Giấu cậu sao?
Đôi mi dài trùng xuống, Chu Giang cũng không muốn chấp vấn tiếp. Đưa bàn tay to lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-dung-den-day/124548/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.