Sáng ngày hôm sau, Tăng Gia Hân đang trên đường đi đến những nơi mà mình từng đến của 1 năm trước.
Mới một năm xa cách mà nhiều thứ thay đổi đến cô không thể nhận ra.
Lạ thật, 1 năm không ngắn cũng không dài vậy mà tại sao lại có nhiều đổi thay đến như vậy?
Đang đi trên một con đường ngõ cũ, nơi mà cô và anh từng đi qua, cô nhìn thấy bóng dáng của hai đứa trẻ, cậu bé thì đi đằng trước còn cô bé thì ở đằng sau.
Cô thấy hình ảnh của mình trên người của chúng.
Giống cô và Tề Triết khi xưa.
Lúc nào cô cũng lẻo đẻo theo sau còn anh thì luôn đi phía trước.
Khong hiểu sao lúc đó cô lại chịu được cảnh như vậy.
Rồi đột nhiên cô bé bị ngã, cô ngỡ cậu bé sẽ không quan tâm mà bước đi ai ngờ rằng cậu chạy lại và đỡ cô.
Rồi còn thổi lên vết thương để cô bé bớt đau.
Tăng Gia Hân cười nhạt, ít ra cô bé còn có được sự quan tâm.
Đột nhiên, điện thoại của cô vang lên, cô bắt máy:
“Alo?...”
“Gia Hân, em đang ở đâu? Về lại viện nhanh! Bệnh của Tề Triết tự nhiên tái phát!”
Nghe xong, tay cô run run, miệng mấp máy:
“Không phải anh đã cho anh ấy uống thuốc rồi sao?”
“Lúc đó anh không để ý, không kiểm tra.
Bây giờ phát bệnh mới biết anh ta chỉ uống thuốc ức chế mà thôi!”
Tăng Gia Hân cúp máy, vội lên xe chạy về viện nghiên cứu.
Cô không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
Cô rất lo lắng cho anh, cô nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-em-den-cuu-anh-day-quyen-3/2415496/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.