16.
Bệnh viện trực thuộc Tập đoàn Chu gia, Khoa Phụ Sản.
Tôi đến khám thai, nửa tháng nữa đứa bé sẽ chào đời, Chu Vạn vốn định đi cùng tôi, nhưng công ty lại xảy ra chuyện quan trọng.
Anh ấy không còn cách nào khác ngoài việc nhờ trợ lý, vệ sĩ và những người khác đi cùng tôi trước, và anh ấy sẽ đến sau khi làm xong việc.
Kiểm tra xong, tôi đi vệ sinh, đột nhiên tôi bị chặn lại, cô ta bịt miệng tôi, vì bụng quá to, tôi sợ làm tổn thương đứa bé nên không dám cử động.
"Chị, em sẽ không làm tổn thương chị, em chỉ muốn nhờ chị giúp đỡ. Em muốn gặp anh Phù Lan, nhưng không biết Chu Vạn đã đưa anh ấy đi đâu.”
“Anh ấy cũng là do bị xúi giục thôi, anh ấy không có ý định hại ai đâu, anh chỉ muốn tìm sự công bằng nên thuộc về mình thôi. Em thật sự rất yêu anh ấy, không thể sống thiếu anh ấy được.”
"Em có thể buông chị ra, nhưng chị không được hét lên gọi người đâu đấy, nếu chị đồng ý thì chị hãy gật đầu đi em sẽ buông chị ra.”
Tôi gật đầu với cô ấy, sau đó cô ấy thả tôi ra: “Tôi không giúp được gì cho cô đâu. Phù Lan đã đến đồn cảnh sát để đầu thú rồi.”
Sau khi cha Chu gặp Phù Lan, ông đã yêu cầu Chu Vạn không được tiết lộ việc Phù Lan đã bắt cóc tôi và không đưa anh vào tù.
Chu Vạn đã đồng ý, anh cũng đã dùng điều kiện này đổi lấy toàn bộ cổ phần mà cha Chu đứng tên đồng thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-ho-khong-cho-toi-dem-zai-ve/305181/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.