Bạch Xuyên đứng yên lặng thật lâu trước bia mộ của bà Bạch, Mộc Tiểu Nhã cũng vẫn luôn đứng bên cạnh anh, Bạch Xuyên không đi, Mộc Tiểu Nhã cũng không thúc giục.
Trải qua cái chết một lần, Mộc Tiểu Nhã đã thay đổi, cô càng thêm bình tĩnh thong dong hơn trước nhiều. Thời gian của cô chỉ còn lại bốn năm, bốn năm này cô sẽ không đi học cao thêm nữa, sẽ không tốn nhiều thời gian vào việc học tập, không cần phải vội vã tìm công việc, thậm chí những lý tưởng trước kia bây giờ cũng không cần phí sức để cố thực hiện. Khi bắt đầu coi tất cả đều trở nên không quan trọng nữa, bạn sẽ chợt nhận ra rằng, cuộc sống sẽ chậm lại từng chút một, thời gian sẽ kéo dài đến vô hạn.
Hiện tại Mộc Tiểu Nhã đang có cảm giác này, mà bốn năm còn lại này, cô hy vọng ngày tháng trôi qua vẫn cứ ấm áp bình thản như vậy.
"Ục ục~~~"
Bữa sáng Mộc Tiểu Nhã chỉ ăn qua loa một chút rồi liền chạy tới đây đã sớm đói bụng, vẫn cố nén đến bây giờ, dạ dày lại không chấp nhận được sự coi thường của chủ nhân, cuối cùng cũng bất mãn phát ra tiếng kêu.
Mộc Tiểu Nhã vụng trộm nhìn thoáng qua Bạch Xuyên đang đứng bên cạnh, cũng may là hình như Bạch Xuyên không nghe thấy gì cả, vẫn cứ ngơ ngác đứng trước bia mộ. Dạ dày Mộc Tiểu Nhã khó chịu, không nhịn nổi mới đưa tay ôm bụng. Lúc giơ tay lên, chiếc vòng ngọc xanh biếc trên cổ tay cô không cẩn thận đập vào một cái cúc áo trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-hoi-chung-asperger-cua-toi/1626130/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.