Để tránh lãng phí sự "quan tâm" chân thành của anh, Mộc Tiểu Nhã tùy ý nắm tay Bạch Xuyên trong suốt quá trình đến phòng bệnh, không hề buông tay.
Một lát sau, thang máy đến tầng cao nhất, khi hai người chuẩn bị bước ra khỏi thang máy, lại có một người vọt đầu vào trước họ một bước. Đột nhiên có người xuất hiện, Bạch Xuyên giật nảy mình, sắc mặt bối rối lùi một bước về sau.
Bạch Xuyên là một người tự kỷ, anh không thích động chạm chân tay với người khác, cho nên từ nhỏ anh đã sợ nơi có không gian nhỏ hẹp hay những nơi đông đúc. Vừa rồi đứng trong thang máy, bất kể là ai vào đi nữa, anh cũng đều sẽ khẩn trương, cơ thể căng cứng, lúc này lại suýt nữa thì va vào người ta, anh lại càng thêm bối rối, vội vàng tránh né. Mộc Tiểu Nhã phát hiện, vội tiến một bước đến trước mặt anh, chắn giữa hai người, lên tiếng an ủi anh: "Không sao đâu anh, chúng ta ra ngoài thôi."
"Thật xin lỗi thật xin lỗi, tôi..." Người vừa xông vào giờ mới phát hiện trong này còn có người, nhận thấy mình lỗ mãng, cúi đầu xin lỗi, sau khi ngẩng đầu lên nhìn rõ người trong thang máy là ai, bộ mặt áy náy biến thành kinh hỉ trong nháy mắt, "Nhị thiếu, cậu về rồi!"
Người đó kích động đến mức muốn kéo cánh tay của Bạch Xuyên, Bạch Xuyên nhếch môi, cơ thể lại rụt rụt về phía sau. Mộc Tiểu Nhã vội vàng vươn tay, chặn lại hành động của hắn: "Xin lỗi, anh ấy không thích người khác chạm vào mình."
"À, đúng rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-hoi-chung-asperger-cua-toi/1626136/chuong-3-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.