Mạc Bảo Bối coi thường lời nói của Ross, giống như Ross căn bản là đang nói chuyện đầm rồng hang hổ vậy.
Mặc dù Ross nghe không hiểu rõ ý tứ trong lời Mạc Bảo Bối nói, tuy nhiên lại nhìn hiểu coi thường và khó tin của Mạc Bảo Bối.
- Anh không biết nên biểu đạt cảm nhận của anh như thế nào, nhưng trên thực tế anh xác thực là yêu em, anh nghĩ, thời gian sẽ chứng minh giúp anh.
- Được, tôi đánh cuộc thời điểm này một năm sau hẳn là anh đã cùng mỹ nhân trong ngực rồi, khi đó đoán chừng tôi đang ở nơi hẻo lánh nào đấy sắm vai nữ ma đầu của mình. - Mạc Bảo Bối tự châm chọc mình nói, không tin kiểu tình cảm vừa thấy đã yêu này.
- Tiền đặt cược là gì? - Ross cảm thấy hứng thú hỏi.
- Nếu như trong vòng thời gian một năm anh yêu bất kỳ một người phụ nữ nào khác, vậy anh cho tôi một trăm vạn. - Mạc Bảo Bối lộ ra đôi mắt to sáng lóng lánh, giống như giờ phút này tiền đang ở trước mặt.
Ross buồn cười nhìn dáng vẻ mê tiền của Mạc Bảo Bối, bất đắc dĩ gật đầu một cái.
- Được, nếu như không có, vậy thì em đồng ý cho anh một cơ hội.
- Có thể, tiền đánh cược này thế nào tôi cũng kiếm được, chẳng qua tôi sợ người ta nói tôi thắng không oanh liệt. Như vậy đi, trừ cơ hội anh nói ra, một năm sau mặc kệ đáp án là gì nữa tôi vẫn mời anh đi du lịch Seattle(*),bao gồm chi phí bạn đồng hành của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-khong-thuan-ba-xa-luu-manh/1543572/quyen-1-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.