Mạc Bảo Bối gật đầu một cái, bấy giờ hai phụ nữ này mới tay cầm tay cuống quít rời khỏi ban công lộ thiên.
Chờ sau khi hai người kia rời đi, lúc này Mạc Bảo Bối mới đến gần trước mặt thiếu nữ nọ, nhàn nhạt nhìn người quen đó, trong mắt lạnh lẽo nhưng trong lòng lại có một dòng lửa di động đang từ từ nảy sinh.
Cô gái váy đỏ liếc mắt nhìn Mạc Bảo Bối, trong mắt có kinh ngạc rõ ràng, nhưng rất nhanh đã bị che giấu, cúi đầu tìm kiếm giày cao gót chẳng biết cô ném rơi lúc nào.
Mạc Bảo Bối mắt lạnh nhìn người khom lưng mang giày, lạnh lùng nói:
- Bán Hạ, đây chính là cuộc sống cậu muốn sao?
- Thì ra cậu chính là Mạc thiên kim danh tiếng lẫy lừng, cám ơn cậu giúp tớ giải vây. - Bán Hạ nhàn nhạt nói, mang giày cao gót xong, cúi đầu từ bên cạnh Mạc Bảo Bối đi qua.
Mạc Bảo Bối nắm chặt quả đấm muốn bình tĩnh lại, cuối cùng vẫn không nhịn được vươn tay nắm cổ tay Bán Hạ, ngăn cản Bán Hạ bỏ đi.
Cảm nhận được xúc cảm quen thuộc ở tay truyền tới, Mạc Bảo Bối nâng cánh tay Bán Hạ lên, chuyển tới trước mặt cô:
- Còn mang theo lắc tay tớ tặng cậu, sao giọng điệu nói chuyện lại lạnh nhạt như vậy, chẳng lẽ là quý nhân hay quên, đã quên mất chúng ta đã từng quen thuộc cỡ nào?
- Cậu đừng hiểu lầm, đây là thứ đồ trang sức đắt tiền duy nhất của tớ, cho nên lấy ra mang thôi, dù sao loại trường hợp xã hội thượng lưu này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-khong-thuan-ba-xa-luu-manh/1543582/quyen-1-chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.